NỖI NHỚ
(Ý thơ NĐ)
Thương em rồi lại thương mình
Ngàn năm máu chảy vì tình mẹ con.
(TT)
Chợt nghe nỗi nhớ dội về
Là câu lục bát đêm hè mẹ ru
Con nằm yên giấc trẻ thơ
Gió từ tay mẹ mát như suối ngàn
À ơi con ngủ cho ngoan
Mẹ còn bao nỗi lo toan đời thường.
Một đời gom góp yêu thương
Thời gian gội tóc pha sương mỗi ngày.
Nén hương trầm thắp hôm nay
Mâm cơm cúng mẹ tự tay con làm
Ảo mờ qua dải khói lam
Ngỡ như thấy mẹ dịu dàng nhìn con
Một đời vất vả héo hon
Mẹ đi, gánh nặng như còn chực theo.
Tháng năm có mẹ chẳng nhiều
Tủi thân con những buổi chiều cút côi.
Đường về cửa Phật xa xôi
Mẹ đi.
Nước mắt đầy vơi, nhạt nhoà
Con về chăm lại cửa nhà
Vườn rau thưa lá, luống hoa khô cành
Đâu như trời đất chuyển mình
Gió heo may gọi
Mùa hanh lại về.
NTT
|