Vu vơ đêm
Ta chờ anh lặng lẽ
Đêm rả rích côn trùng
Quê người khuya trở gió
Anh nhớ ǵ ta không?
Ngỡ chiêm bao gần lắm
Ta thả hồn đi hoang
Vẫn vời vợi tay nắm
Nên nhớ tựa sông tràn
Sao anh không gọi điện?
Sao anh chẳng gởi tin
Ta chờ trong vô vọng
Tim tự dỗi hờn ḿnh...
Lệ rơi nḥe giấc điệp
Nghe thạch sùng điêu ngoa
Anh lẽ nào không biết
Người đang buồn nơi xa...
PL 26.6.11