Nguyên văn bởi Vịt Anh
Năm giác quan
Khi cái mắt bịt lại
Khỏi thấy gì hết trơn
Những phận đời bải hoải
Cái ác cười nhơn nhơn
Khi cái tai bịt lại
Khỏi nghe gì hết trơn
Xỏ xiên và dối trá
Cổ họng đặc quánh đờm
Khi cái mũi bịt lại
Khỏi ngửi gì hết trơn
Những hôi tanh đồi bại
Trào dịch vị buồn nôn
Khi cái miệng bịt lại
Khỏi nói gì hết trơn
Điều nghe,nhìn,ngửi thấy
Hết ám ảnh,chập chờn
Bịt bốn giác gian lại
Xúc giác cũng đâu còn
Mặc ta không tồn tại
Đời đâu hết méo tròn?
Không nhìn,nghe,ngửi thấy
Đời vẫn thế mà thôi
Cố bịt chi ta nhỉ?
Thà để vậy cho rồi
|