PL đọc Phật thấy bảo, con người ta hay bị khổ vì mong cầu mà không được toại nguyện, thương yêu mà không được gần gũi... rồi cứ ngụp lặn hoài trong cái bể khổ đó... Khởi nguồn của tâm thần cũng từ đây nhỉ?
PL đọc Phật thấy dạy hãy biết buông xả. Những gì không phải của mình nữa thì buông ra, ví như sợi dây, kéo hoài về hai phía... nếu không buông thì chỉ đau tay mình mà thôi...
Điều này không phải người ta không biết. Người ta biết nhưng vẫn vướng vít... vì người ta còn mơ tưởng đến vị ngọt của hạnh phúc nếu như người ta có được điều người ta muốn...càng mơ tưởng lại càng tiếc nuối...rồi càng đau khổ... Người ta tự đày đọa bản thân mình đến 1 lúc nào đó, không chịu đựng được nữa thì chập mạch===> tâm thần.
Sao người ta cứ phải như thế nhỉ? Không ai giải thích được... nên các phòng khám tâm thần ngày càng đông khách!
Lần sửa cuối bởi phale; 19-06-11 lúc 10:27 PM
|