Bờ đê bát ngát ruộng nên thơ
Sóng Cửu Long giang mãi đợi chờ
Hoa Súng đồng xanh thân mộc mạc
Lục Bình nước đỏ dáng đơn sơ
Quẫy đuôi cá lặn nhìn thăm thẳm
Vươn cánh chim bay ngó mịt mờ
Đất ấm tình người luôn rộng mở
Miền Tây nắng đẹp cả trời mơ
ntd
Yêu nhau thuở ấy chẳng êm đềm
Biển lạnh hao gầy giấc mộng thêm
Tuyết phủ gieo sầu rơi xuống núi
Mưa tuôn rải nhớ ngập lên thềm
Bơ vơ dáng dấp ngoài sương tối
Lạc lõng hình hài giữa gió đêm
Bão tố bao lần thương phận mỏng
Vì đâu vụn vỡ cánh hoa mềm
Bên em giấc ngủ thật êm đềm
Lấy mộng thay đời ấp ủ thêm
Gửi cánh thơ xanh nghiêng nét bút
Trao cơn gió tím ngã sân thềm
Sương rơi tựa tiếng gà kêu sáng
Lá rụng như lời cuốc gọi đêm
Vội nhắn bình minh khoan hãy đến
Cho anh được hưởng trọn môi mềm
ntd
Những ngày hai đứa giận xa nhau
Mới cảm nhận mình thấm nỗi đau
Sáng nắng chờ mây ôm ảo tưởng
Chiều mưa đợi gió rụng mơ sầu
Tình nồng đượm ấy sao phai nhạt
Nước ấm trong kia bỗng đục ngầu
Hạnh phúc là do ta nắm giữ
Ghen tuông chỉ khiến dạ tan nhàu
ntd
Đừng Hờn Nhé Anh!
(kỷ niệm 126)
Ngọc Tiên
Thơ Đường Luật - ntd - Trang 2 - Thư Hội Quán
Diễn Đàn HỘI NGỘ
Những lúc hờn ghen chẳng gặp nhau
Người quay quắt nhớ kẻ thêm đau
Bên hiên mãi đợi lòng khô héo
Trước ngõ hoài mong dạ úa sầu
Hết giận lời thương kia đỏ bỏng
Thôi buồn tiếng mến nọ xanh ngầu
Vì sao cứ phải yêu rồi ghét
Để nhói con tim nát vụn nhàu
Trong mơ ai chẳng vẽ tranh
Thêu hoa dệt gấm tình xanh tơ trời
Nên dù một chút mộng thôi
Cũng làm ấm cả một đời vấn vương
Ai đang mơ giấc thiên đường
Riêng tôi mộng chỉ một phương gió ngàn
Gửi tình vào gió lang thang
Gửi cho mây những vô vàn nhớ nhung
Gửi vào thơ mối tình chung
Gửi vào nắng ấm một vùng yêu thương
Gửi em hoa cỏ thơm hương
Gửi em ấm áp thiên đường bờ môi
Gửi em một chút đơn côi
Gửi em theo gió tình tôi ngập tràn
Xin em cứ bước lang thang
Xin em cứ mộng gió ngàn xa xăm
Xin em chớ khóc âm thầm
Xin em chớ đứng lặng câm u buồn
Tình dâng như nước trên nguồn
Thơ sao ý vậy ta luôn giữ lời
Tim em trao tặng một đời
Tơ hồng anh dệt vùng trời yêu thương
ntd
Đó là hương vị lúc yêu nhau
Chút ngọt bùi cùng với khổ đau
Chẳng phải chưa tin thành hóa giận
Mà do lắm nhớ lại ra sầu
Bướm xinh vẫn thích màu xanh thẳm
Hoa đẹp thường ưa sắc đỏ ngầu
Dẫu biết người duyên nhiều kẻ ngó
Nhưng sao cứ thấy ứa gan nhàu
ntd
Hạ về gợi nhớ ngẩn ngơ
Rơi trên cánh phượng vương hờ mắt nhung
Hạ về tiếc nuối khôn cùng
Dáng hoa xinh xắn thẹn thùng tóc mây
Cho từng chiều thẫn thờ say
Áo dài tha thướt má hây hây hồng
Trên cành phượng vĩ trổ bông
Xếp từng cánh bướm ép vòng hoa yêu
Gửi vào tuổi mộng thật nhiều
Nên thơ một thuở chắt chiu giữ gìn
Giã từ những giấc mơ xinh
Ve sầu rả rích trở mình thở than
Hạ ơi kỷ niệm vô vàn
Nhìn hoa phượng vĩ ngỡ đang bên người!
Thu ơi chợt đến quyện mây ngàn
Nắng tỏa sương mờ vội vã tan
Lắng đọng đầu cành cơn gió thoảng
Dâng trào ngọn suối hạt mưa vang
Thiên nhiên phút chuyển nhiều vương vấn
Cảnh sắc mùa giao lắm buộc ràng
Lũ nhạn tìm về xây tổ ấm
Tưng bừng nhịp sống mới vừa sang
Thiên nhiên phút chuyển nhiều ngây ngất
Cảnh sắc mùa giao lắm rộn ràng
ntd
Gửi Lại Đời
(Phím Nhạc Chùng Dây-Dp5)
(kỷ niệm 133)
Phím nhạc chùng giây (thơ ĐL dp)
Nghệ sĩ tài hoa chẳng gặp thời
Thân càng vất vả bạc càng vơi
Hằng bao oán khúc than cùng gió
Mỗi đoạn bi ca tỏ với trời
Ngửa cổ còn không danh vọng hỡi
Quay đầu đã hết tuổi xuân ơi
Nâng dây sửa phím lần sau chót
Cất tiếng hò xang gửi lại đời
ntd