Nguyên văn bởi Bụi đường
Kể một chuyện vui của chính bản thân mình ngày xưa, ngày còn thơ dại mới biết yêu lần đầu, thất tình, buồn bã vật vã...cũng định đi tìm cái chết, chuẩn bị một vốc thuốc cetamol, vào phòng đóng cửa chuẩn bị ra đi. Nhưng khi nhìn vốc thuốc, ly nước bỗng thấy vì sao mình lại đi hại mình như vậy, người ta thì vui vẻ tung tăng, mình đây Bố Mẹ tốn biết bao công sức nuôi dạy khôn lớn, sao lại vì một người dưng mà đi hủy hoại thân thể mà Bố Mẹ tạo dựng ra?
Thế là trong tíc tắc chẳng còn thất tình mà cũng chẳng bao giờ có suy nghĩ đi tìm cái chết!
|