Chuyện bây giờ mới kể
Tặng ḿnh hồi xưa...
Em nhớ anh, nhưng thôi em hổng nói
Nói làm chi anh đắc ư huênh hoang
Cứ dưng dửng, đem nụ cười lấp liếm
Vẽ lên môi câng cấc những ngang tàng
Ờ, mà nhớ làm chi người "cục xúc"
Chẳng bao giờ nói một tiếng dễ thương
Dăm ba bữa lại căi nhau một bữa
Nhớ làm chi cái kẻ bất b́nh thường
Anh thường bảo em "trẻ con" hâm lắm
Mà nghiệm ra anh nói đúng ghê luôn
Hâm th́ mới nhớ anh nhiều như thế
Bện được thành dây nếu có chỉ luồn...
Chuyện ngày xưa bây giờ em mới kể
Anh có vô t́nh đọc được đừng ham
"Em nhớ anh"... ngày đó đă sang trang
Ai thèm nhớ anh bây giờ nữa chứ...
PL 2.6.11