Ta
Ta... viển vông lắm chuyện không đâu
Khoác áo đa đoan lẫn tầm phào
Quyết xem như là đang đôi bạn
Mà nhớ nửa đêm cứ nháo nhào...
Ta măi ngày đêm khóc lùng bùng
Quên đầu ra cuối nó lung tung
Nh́n đen thành trắng...bao nông nổi
Cứ thế th́ Ta...tội đến cùng...
Ta cứ mặc cho trời đất khóc
Và mặc Người vẫn dối gian Ta
Rồi từ Ta trói vào quái gở
Khóc vài ba lược, Ta cười chính Ta.
02.06.11
Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 02-06-11 lúc 11:39 AM
Lư do: tô màu
|