Yêu một người không bao giờ của ta
Yêu một người không bao giờ có được
Như ngắm chiếc bình trong tủ kính ai chưng
Lòng thích lắm, tình cả đời dành dụm
Muốn đổi dù cho khó chạm một lần...
Yêu một người không bao giờ có được
Là chịu một đời làm kẻ đơn phương
Tự ve vuốt, tự ôm mình ấp ủ
Tự đặt ta vô tình ái bất thường...
Nghiệt ngã nhỉ? nhiều khi mai mỉa Nguyệt
Hết trò rồi, se lệch lạc mà chơi
Người rượt bóng, tựa đèn cù xoay mãi
Dầu hết thiên thu mộng vẫn xa vời
Yêu một người không bao giờ có được
Tự chôn mình trong vô vọng chờ mai
Mai vời vợi trái tim ngờ nghệch chết
Mà vẫn cam, vẫn đào hố miệt mài...
PL 1.6.11