Người đàn bà ngồi đợi người đàn ông
Tặng mình...
Người đàn bà ngồi đợi người đàn ông
Bên bữa cơm vẫn còn nguyên nguội lạnh
Bản nhạc buồn tô thêm niềm cô quạnh
Mưa ngoài trời... tịch mịch bóng hoàng hôn
Người đàn bà ngồi đợi tiếng reng phôn
Viết kịch bản cho một chiều im ắng
(Khi người ta yêu một người sâu nặng
Hay huyễn mình những lãng mạn không đâu)
Người đàn bà buồn ấp ứ giọt châu
Vẫn gạt mình người đàn ông sắp đến
Trà pha chờ, ôm thời gian ngồi đếm
Định cho đời thêm một bóng vọng phu
Ôi, đắng lòng những cay nghiệt tình hư
Người cam chết cho một người hạnh phúc
(Yêu chẳng lẽ là thiêu thân nhắm mắt
Chết dưới đèn đổi một phút thăng hoa?)
Người đàn bà ngồi lại với hôm qua
Chắc không biết người đàn ông đã khác
Trên lệ người, người đàn ông vẫn hát
Buông tay này đã nắm lấy tay kia...
Thương cho người đàn bà đang thức trắng đêm khuya...
PL 31.5.11