Có rất nhiều khi
Có rất nhiều khi lẩn thẩn nhớ anh
Nỗi nhớ vô duyên giờ nào cũng hiện
Giấc ngủ, bữa cơm... chen vào ngồi đếm
Giữa việc, lưng ngày rủ rỉ không thôi
Thượng Đế sinh ra vạn vật có đôi
Ta muốn một ḿnh, đừng se nữa Nguyệt
Anh của người ta, ḿnh yêu sao được
Nỗi nhớ đừng lỳ, định trổ dây ư?
Có rất nhiều khi ḷng cứ khư khư
Níu măi chiêm bao một lần đă gặp
Nỗi nhớ trong ḷng trồi lên tất bật
Anh chẳng của ḿnh, vẫn mộng lao đao
Bứt đóa hồng khô đếm cánh hư hao
Con đường tử vi cầu quên chưa bắc
Ta nhớ nhung anh, thấy t́nh xa lắc...
Nỗi nhớ thôi nào... nẻo khác đi đi...
Anh của người ta... nhớ đến làm chi?
PL 31.5.11