Niềm riêng
Viết giùm ai...
Anh đủ lạnh lùng để không nhớ gì em
Nên không biết sau lưng anh một người đang cúi mặt
Mưa tháng 5 thương nhớ gì ai đổ bên trời thưa nhặt
Đem cả nghìn buồn trút ngập ngụa ngoài hiên
Em không thể như anh. Không đủ lạnh lùng để quên
Nên từng phút từng giây ngả nghiêng hoài về kỷ niệm
Ký ức càng ngọt ngào, nỗi đau càng hiển hiện
Càng thấy đời buồn như đã hoang vu
Em chỉ đủ hiền lành ôm lấy nỗi lòng mình tự ru
Chôn cất nỗi niềm hết ngăn này sang ngăn khác
Chỉ giỏi gạt gẫm mình lăn vào thơ gõ, hát
Chứ có ai một mình mà hạnh phúc đâu anh?
Em tự vẽ lên môi mình những màu sắc tươi xanh
Để ít ra khi soi gương còn tưởng mình đang vui thật
(Thấy mình chẳng khác gì con búp bê lật đật
Quay quắt đổi thay mình rồi chợt hiểu mình không thể đổi thay)
Sao đổi ngôi rồi, em vẫn cứ là em. Loay hoay...
Tìm giữa đêm mịt mùng, đôi mắt anh thấp thoáng
Thấy mình như kẻ tật nguyền hụt bàn tay cầm. Loạng choạng...
Chỉ anh đủ lạnh lùng off nick thành người dưng...
Chỉ anh đủ lạnh lùng thản nhiên trước một người đang khóc rưng rưng...
PL 30.5.11