Con còng nhỏ
Em thấy mình như một con còng nhỏ
Tha hạt cát tình đi tới đi lui
Đặt vào tay anh, anh lắc đầu không nhận
Con còng nhỏ buồn, ngồi khóc lui cui
Con còng nhỏ ơi... nản lòng chưa vậy?
Biển đã thưa người, lần lữa đợi ai?
Tha đã mỏi hạt cát nào vô vọng
Vẫn trân mình trưa sáng chạy loai ngoai
Anh chẳng tội cho con còng gầy guộc
Quay lưng về phía biển... mãi xa xôi
Trăm năm nữa thì con còng vẫn vậy
Hạt cát tình này im ngậm trên môi...
Con còng nhỏ đa mang, ừ có lẽ...
Tự ru mình cất giữ một niềm riêng
Chung thủy với bóng hình nào xa vắng
Ôm mối tình đợi giây phút linh thiêng...
PL 25.5.11