Cơi ḷng như chuỗi hạt
Cơi ḷng như chuỗi hạt
Lần đâu cũng ra anh
Nhớ treo dày lủng lẳng
Ta rượt ta loanh quanh
Băo khi nào lặng xuống?
Sóng khi nào ngừng lên?
Ta khi nào có thể
Một người thôi gọi tên?
Cơi ḷng như chuỗi hạt
Mắc ta vào chơi vơi
Anh chỉ là ảo mộng
Ta mơ hoang một đời...
PL 23.5.11