Thử biến tùy bút thành thơ xem
Em muốn là người đàn bà cuối cùng
Sống trên đời gặp gỡ là duyên
Anh đã đến...Rồi anh đi mãi
Bao niềm tin,bao nước mắt,bao nụ cười,...Em nhớ anh điên dại
Đau đớn,phũ phàng lang thang trong ảo ảnh kiếm tìm dấu vết của anh
Vậy mà đã một năm...Thời gian ngẫm cũng thật nhanh
Ngày em đi qua đây mùa đông hoang hoải
Nơi ta hẹn lần đầu,ly cafe đắng một mình em nếm lại
Vị đắng một thời ly cafe anh rót giữa lòng em
Và em gặp một người,người ấy không giúp em quên
Người ấy cho em sự tự tin khi đứng trước bạn bè,tự tin sánh bước bên nhau vào rạp chiếu phim,khi đi ngoài đường không ngại ngần lúc phải nép vào lưng người ta trốn lạnh
Người ấy không để em một mình trong đêm hiu quạnh
Vì đơn giản thôi,em không phải người thứ ba
Anh rong ruổi hành trình tìm về những miền xa
Đi qua những người đàn bà như em...và hành trình ấy chưa hề kết thúc
Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc
Hạnh phúc là làm người đàn bà cuối cùng bên người em yêu và người ta cũng yêu em
Em của ngày hôm nay khác với em của ngày hôm qua
Trái tim ấy thôi không còn dậy sóng
Trái tim ấy chưa đánh rơi khát vọng
Em sẽ là người đàn bà cuối cùng bên người em yêu và người ta cũng yêu em