TRĂNG LÊN
Trăng quá ngọn trăng vùng chao mặt nước
Bỗng hiện ra một khung cảnh tiên bồng
Điệp điệp sóng nhấp nhô ai rải bạc
Quá tuyệt vời khi đứng giữa mênh mông
Hàng liễu rũ gió vờn tung vạt áo
Bỗng thẹn thùng chợt khẽ nép vào nhau
Con thuyền nhỏ lướt qua miền hư ảo
Vẽ điệu ḥ trên vệt nước lao xao
Mái nhọn vút trăng quàng trên đỉnh tháp
Hóa ngọn đèn thơ mộng giữa ngàn sao
Con cá quẫy xơi trăng buồn ảo năo
Trăng lung linh đâu thể chạm tay vào
Hồn ta lạc trên triền mơ mộng ấy
Để vần thơ khe khẽ gọi trăng ngà
Từ đâu đó giọng hằng nga đáp lại
Tiếng chuông chùa ai gióng chợt ngân nga
KHT
|