Sẽ...
Sẽ có một ngày ta bỏ thơ
Giấu hết ḷng ḿnh vào trong thinh lặng
Kệ lá, kệ hoa, kệ mưa, kệ nắng
Kệ nỗi buồn, kệ nỗi nhớ. Kệ thôi
Trái tim tật nguyền bám măi vào thơ. Ôi...
Mọc tua tủa ngàn tay dây rậm rạp
Rễ tâm tư uống nguồn thơ sinh sôi ngột ngạt
Sẽ có một ngày ta bỏ thơ đi...
Trách ǵ thơ. Thơ vốn vô tri...
Đâu biết được trái tim tầm gởi
Vạn mạch sầu trổ trên nhành thơ ngời ngợi
Tim oặt oài... không lớn nổi riêng cây
Sẽ có một ngày ta thơng buông tay...
PL 19.5.11