Thứ bảy
Thứ bảy buồn tênh ngọn gió lùa
Im lìm tiếng bạn võng sầu đưa
Thơ đề lại cất lười câu họa
Viêc ngó rồi ngơ kệ phím đùa
Mắt dõi chân trời mơ thuở trước
Lòng chìm nẻo mộng dậy tình xưa
Hoa vàng ngỡ nắng bên thềm rụng
Đếm lịch... người xa... đã mấy mùa...
PL 9.4.11
THỨ BẢY
Tâm hồn trống trải gió đang lùa
Uể oải con tim chậm nhịp đưa
Bải hoải chân tay như ốm thật
Rã rời thân thể ngỡ đau đùa
Ngẩn ngơ nuối tiếc người khi trước
Khắc khoải nhớ thương bạn thưở xưa
Thứ bảy đến buồn không tả xiết
Chia tay tính đã được dăm mùa...
Lê Trường Hưởng
Nhớ nhung
Nỗi nhớ từ đâu góc nhỏ lùa
Cung đàn kỷ niệm phím ai đưa
Thềm rêu khuất dấu hoa sầu rụng
Lối cỏ im hơi gió lạnh đùa
Kính nọ còn in môi mắt cũ
Y này vẫn hiện dáng hình xưa
Người muôn thuở trước chừ xa biệt
I ỉ đàn ve khóc gọi mùa...
PL 13.5.11