Quá Quái
Ta nghe hơi thở t́nh yêu
Thoáng mặn chằn như mùi của biển
Ta nghe trong đêm đen ẩn hiện
Tiếng xích xiềng loảng xoảng vừa khua
Những vệt máu in tường của một thuở ngày xưa
Giờ tươi đỏ như ai vừa mới cắt
Những bóng ma huyễn hoặc
Áo trắng lê thê nhặt nhạnh mảnh xương tàn
Dưới trăng mờ loang loáng nấm mộ hoang
Bức họa nàng Mona Lisa mắt rơi ra lệ máu
Tiếng thét của gă tù
Oằn minh hứng cơn mưa tàn bạo
Những làn roi vun vút quật vào tim
Miệng hắn gào c̣n tay nắm con ...
Gật gù mắt dơi về bức tranh người thiếu phụ
Tất cả tạo thành một khung trời mị mụ
Thoáng liêu trai và thoáng nét khổ dâm
Như thịt nằm trên thớt mặc sức băm
Cười cợt nhả thụ hưởng niềm khoái lạc
Miền Côn đảo cả biển trời ngơ ngác
Gió bịt mồm nín nhịn tiếng ho khan
Yêu là ngọt ngào với vệt máu lổ loang
Là đau khổ đan xen vào nhục dục
Là dằn vặt là cấu cào mẻ sứt
Là môi răng trộn lẫn cắn hư hao
Yêu là dày ṿ là tra tấn lẫn nhau
Để dư vị bật trào ngàn cảm xúc
Để cái đau biết ḿnh đang sống thực
Để linh hồn dị tật thỏa hờn căm
Yêu mỗi người mỗi khác hăy lặng câm.
KHT
Không có cảm xúc viết thơ t́nh, nên thêu dệt ra một cảnh tượng hăi hùng cho bà con đọc chơi để sốc. Chứ b́nh lặng hoài cũng buồn. Kakaka
Lần sửa cuối bởi kehotro; 12-05-11 lúc 12:22 PM
|