Tản mạn
Có những đêm dài như đêm nay
Nghe mưa ngoài cửa, lạnh trong này
Nhớ ai? Chẳng biết... nằm trăn trở
Xao xác rèm khuya tiếng gió lay
Có những khi buồn chẳng nguyên do
Lòng như rối rắm vạn tơ vò
Tình duyên, số phận mơ hồ quá
Sắp hết một đời vẫn so đo...
Có những khi đời như dễ ngươi
Cố chen nước mắt giữa nụ cười
Khăn thơ thấm mãi chưa nguôi lệ
Muốn thả phận mình theo gió rơi..
Nhiều lắm những khi lòng chếnh choáng
Nghiêng về phía gió chẳng ai hay
Anh làm tùng bách phương người khác
Cô lẻ mình ta một lối này...
PL 10.5.11