Vắng...
Chợt vắng người ta chiều nhạt nhẽo
Quanh mình như thể chẳng còn ai
Nào đâu chờ đợi mà nôn nả
Bóng nắng ngoài hiên cứ đổ dài...
Ghét chiếc đồng hồ quay chẳng đứng
Thời gian rậm rịch kéo nhau đi
Ta ngồi hơ hải trong bề bộn
Chút nhớ, chút mong đến lạ kỳ
Người ở nơi nào... ai biết nhỉ?
Hoa nhìn phiến lá, lá nhìn cây
Hay là ngọn gió... đi muôn nẻo
Mang gởi giùm ta nỗi lòng này...
PL 6.5.11