Trách mình
Tự trách cứ mình lạc chi xa xôi thế
Vào trái tim người không nhớ nổi đường ra
Trái tim ấy dù nồng nàn mạch đập
Chỉ để cho người, đâu phải cho ta
Đừng níu nữa giấc chiêm bao cũ kỹ
Ta huyễn hoặc mình thứ hạnh phúc hư hao
Thôi đừng sống như loài cây tầm gởi
Ký thác tâm tư nghiêng ngả với ba đào
Thôi ta ạ, đừng nuôi lòng rượu hão
Tự chuốc mình thêm đắng những cơn say
Về đi nhé, phía sau lưng còn bóng
Cũng đỡ xanh xao đi nốt tháng ngày...
PL 5.5.11