Không đề
Em gói lại chút tình con bé bỏng
Thôi anh đừng gợi nữa... những xôn xao
Em lạc lõng bên đời anh thừa thãi
Xé lòng ra nhốt ngây dại kia vào
Em sẽ nhớ âm thầm không ai biết
Anh chẳng cần thấu hiểu để làm chi
Rồi sẽ lắng những sóng tình chao đảo
Dẫu em buồn, cũng có thể... đôi khi..
Đâu khó nhỉ, đóng vai người hờ hững
Em sẽ cười, sẽ nói chẳng sao đâu
Dù thắt dạ nhiều khi thương ánh mắt
Khi ngắm ngàn sao vời vợi trên đầu...
Đừng anh nhé, chạm nỗi niềm sâu kín
Em chôn mình trong mộ cạn mong manh
Trăm năm nữa, mới dày vừa bụi phủ
Dẫu nhớ, dẫu thương... thôi thế...thôi đành...
PL 5.5.11