Quote:
Nguyên văn bởi Tazang
Nhắc đến Phượng là nhớ về Đất Cảng
Mùa Hè sang tung hoa lửa khắp đường
Tiếng còi tàu lan rộng nỗi nhớ thương
Dòng sông Cấm hoà mình cùng với Nắng
|
PL chưa có dịp ngắm hoa phượng Hải Phòng, nhưng cũng đã được xem qua ảnh do một người bạn chụp gởi cho, màu hoa đỏ kỳ lạ... nếu lòng buồn thì nghĩ như màu máu loang giữa trời, còn lòng vui thì cho đó tựa như màu lửa cháy...
TZ ít làm thơ, nhưng mỗi lần viết đều chứa chan cảm xúc, PL tự hỏi, sao TZ không viết nhiều hơn nhỉ?
PL mượn cảm xúc TZ viết đôi dòng nhé...
Hẹn
Em hẹn anh về thăm đất Cảng
Khi rợp trời hoa phượng thắp đèn mong
Câu hẹn cứ trượt dài theo năm tháng
Nên vẫn xa xăm khi phượng đã hồng
Em đã hẹn, chắc thể nào cũng đến
Anh mỏi lòng có thôi đợi không anh
Lời đã định còn chờ Tơ Nguyệt dẫn
Nên hẹn hò kia lần lữa chưa thành
Hoa thì vẫn cháy nồng nàn lửa đợi
Em vẫn thường đất Cảng mộng và thương
Tháng năm gọi dạt dào nhung nhớ dậy
Và chuyến tàu xa đợi đủ khách lên đường...
Câu hẹn cũ đành thêm lần lỡ hẹn
Hoa phượng đừng thao thức nữa hoa ơi
Em đã hẹn chắc thể nào cũng đến
Nao lòng nhau màu hoa đỏ giữa trời...
PL 5.5.11