Khỏi phải chờ
Tôi vẫn theo cô học tới giờ
Vào ngồi liếc trộm mấy bài thơ
Bài thơ cô viết lời hay tuyệt
Bút pháp tài hoa đến chẳng ngờ
Tôi vẫn theo cô học mỗi ngày
Xem ḱa kỹ thuật múa bàn tay
Từng hoa rụng xuống thơ bừng nở
Ong bướm t́m về lảo đảo say
Tôi vẫn theo cô học mỗi ngày
Học hoài chẳng biết học ǵ đây
Tôi ngồi tự để ḍng thơ chảy
Âm hưởng từ đâu bỗng chất đầy
Tôi viết bài thơ chất ngất t́nh
Viết là thao luyện để cho tinh
Ngờ đâu nước mắt rưng rưng đổ
Chẳng hiểu làm sao tỏ được ḿnh
Tôi giận cô rồi tôi giận cô
V́ cô tôi mới thế này cơ
Người quen cứ bảo thằng hóa dại
Biết thế tôi thà chẳng học thơ
Từ nay tôi sẽ cách xa cô
Cô ở nơi nào tôi chẳng vô
Kẻo không buồn ấy đeo tôi măi
Quyết thế làm ngay khỏi phải chờ.
KHT
|