TIỄN HỒN
Có những lúc ngồi, với hoang hoải chiều tan
Nghe chiếc lá nhẹ rơi, như chạm vào nỗi nhớ
Nỗi nhớ không màu, nên lẽ thường chẳng nhạt
Chỉ có hoàng hôn, là rụng cuối chân trời
Có những lúc ngồi, mà buồn vẩn buồn vơ
Nào muốn nghĩ đâu, nhưng kỷ niệm thầm len vào trong dạ
Một ảo ảnh bóng em, sao giờ mờ mịt quá
Bàn tay nào, vuột mất một bàn tay
Có những lúc ngồi, mà choáng chếnh cơn say
Ta chẳng giữ nổi mình, khi lưng tròng nước mắt
Ruột xoắn từng cơn, con tim ai bóp chặt
Ta lóp ngóp giữa đời, gào hai tiếng: Em ơi!
Chân bước lang thang, vô định ngả nghiêng đời
Đời vẫn thế! Và ta, ta kẻ cuồng thế kỷ
Cơn mưa hạ đâu về, như bạn bè tri kỷ
Khóc cùng ta và đau xót cùng ta
Nàng của tôi và nàng của chúng ta
Giờ biệt về đâu, chốn bi ai đầy tiếc hận?
Để cho tôi và bóng hoài ngơ ngẩn
Thắp nén nhang trầm tôi đưa tiễn hồn tôi!
Hồn đã theo nàng đến một cõi xa xôi.
KHT
|