Có những buổi chiều
Có những buổi chiều như thế trôi đi
Ta ngồi với thơ... hồn đi đâu vắng
Trời đất mênh mang... buổi chiều không nắng
Tiếng kẻng tan tầm... lặng lẽ xa xôi
Cũng chẳng biết lòng buồn bã hay vui
Chỉ thấy rỗng rênh...nỗi niềm không rõ
Chiếc lá bên thềm rơi về ngọn gió
Vẽ một vòng tròn nỗi nhớ không tên
Lãng đãng mắt người... nửa nhớ nửa quên
Uể oải buổi chiều tan dần cuối nẻo
Những đóa mười giờ, co mình tự héo
Tựa đóa lòng mình ủ rũ xanh xao
Mây nắm tay chiều đưa mãi lên cao
Bỏ ta ở lại bốn bề im ắng
Lạc giữa câu thơ vài ba nốt lặng
Có những buổi chiều như thế trôi đi...
PL 27.4.11