Không đề
Anh im lặng, ừ thôi em đi nhé
Anh một ḿnh... có chắc sẽ vui không?
C̣n thơ nữa, mà thơ không biết nói
Những buồn vui biết san sẻ ai cùng?
Em không thể thay người nhen được lửa
Sưởi cho nồng cô quạnh trái tim côi
Th́ thôi vậy, ép làm chi tằm nữa
Sợi tơ non buộc méo mó đời người
Đôi khi tưởng t́m ra nhau một nửa
Cho bơ bèn kiếp trước nợ duyên vay
Đâu biết được, xót ḷng nhau lệch lạc
Bàn chân đau trên lối cỏ gai dày
Ta đă cố ghép cho tṛn hai mảnh
Đă nhọc nhằn... không vuốt nổi gai dư
Anh im lặng, ừ thôi thành xa lạ
Thành người dưng anh nhé kể từ...
PL 19.4.11