.....
Em muốn trốn... trốn vào thơ hở quá
Trốn vào em... em mỏng mảnh nan che
Anh ấm áp có dư bờ vai rộng?
Thì cho em mượn nhé, trốn nhờ...
PL 15.4.11
Bờ vai anh đang vác nặng khối sầu
Chẳng còn chổ dành em tựa trốn đâu
Cuộc đời sóng gió chai hằn khô cứng
Hương nồng ấm ấp đánh mất từ lâu.
Thôi thì giúp cho em mượn tạm thời
Chờ đến khi nào cảm thấy buồn vơi
Không còn day dứt vì tình duyên lỡ
Anh lại trở về với kiếp rong chơi.
Xin em đừng dè dặt hay nghi ngờ
Anh đến tìm em chỉ qua vần thơ
Với tình đồng hương cảm thông chia sẻ
Quên đi ngày tháng trống trải bơ vơ…
Mặc Nhân Sơn
|