Quote:
Nguyên văn bởi phale
Trốn
Em nhắm mắt giấu ánh nhìn bối rối
Co bàn tay giấu ngón đợi ngón chờ
Lòng im lặng giấu trái tim hôi hổi
Che mặt mình rồi trốn ở lưng thơ
Là bất chợt một hôm tim lạc nhịp
Là một hôm, chân vô thức phương người
So đo mãi có thể hay không thể
Cánh hồng tàn, "không thể"...trốn mình thôi...
Anh đừng bước đến gần em hơn nữa
Lỡ rơm này ngún lửa, cháy thành tro
Tim không biển mà ngấm ngầm giấu sóng
Đừng gieo chi mầm bão, nát thêm bờ...
Em muốn trốn... trốn vào thơ hở quá
Trốn vào em... em mỏng mảnh nan che
Anh ấm áp có dư bờ vai rộng?
Thì cho em mượn nhé, trốn nhờ...
PL 15.4.11
|
Em trốn ở đâu giữa đời tôi
Rất lạ mà như đã quen rồi
Có gặp nhau đâu, dù trong khoảnh khắc
Nên thật gần và cũng thấy xa xôi