Tạm biệt em - Lữ Khách
Tạm biệt em
Tạm biệt nhé
anh đi trong day dứt
Cuối đường yêu xin nguyện chúc cho em
Chân tình ấy giờ đây thành bạc bẽo
Cũng xin đành không dám trách chi thêm
Ừ anh nợ
nợ tình em nhiều lắm
Đã từng yêu
yêu cháy bỏng con tim
Đã từng mơ
mơ hạnh phúc kiếm tìm
Giờ tan vỡ
thôi xinh đành mang nợ
Anh đã từng trong mơ vẫn còn nhớ
Đêm giật mình thao thức nghĩ về em
Giấc ngủ ngắn chẳng mấy khi êm đềm
Giờ tan vỡ giấc mơ con đã hết
Đã từng ước từng khát khao có lúc
Được cùng em đi trọn vẹn con đường
Dắt em đi hết cung bậc yêu thương
Và chia sẻ vạn điều em suy nghĩ
Đôi khi thoảng lúc buông mình, quẫn trí
Luôn có em đi bên cạnh giãi bày
Bao khó khăn cũng nhẹ tựa gió bay
Giờ đâu nữa, yên bình xưa đã mất
Anh đã từng
Đã từng yêu rất thật
Cũng khát khao
Cũng mong nhớ điên cuồng
Chưa khi nào anh cạn hết yêu thương
Giờ có lẽ chôn vào tim dĩ vãng
Anh đi nhé
Ngậm vào lòng giọt đắng
Nguyện cho em về nơi ấy bình an
27/5/10
Chợt bắt gặp bài thơ đi lạc của Lữ Khách trong nhà Nothing...
Đây là một trong những bài thơ hiếm hoi của LK trên diễn đàn, tôi nghĩ, hiếm không phải vì LK không viết mà hiếm là vì LK cất thơ trong lòng mình... trong lòng người ấy... chẳng dễ mấy ai đọc được...
Bài viết ra này có lẽ ví như giọt tâm sự tràn ly... òa vỡ trên mặt giấy. "Tạm biệt em"!
Tạm biệt nhé
anh đi trong day dứt
Cuối đường yêu xin nguyện chúc cho em
Chân tình ấy giờ đây thành bạc bẽo
Cũng xin đành không dám trách chi thêm
Lẽ thường tình, không có cuộc chia ly nào vui cả. Tôi nhớ những câu thơ của Lý Thương Ẩn đời Đường:
Con tằm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến thành tro lệ mới lau.
Con tằm, ngọn nến vô tri còn bịn rịn quyến luyến khi ly biệt, huống chi là người phải xa cách người. Day dứt, đớn đau... cũng phải...
Tôi không biết vì lý do gì họ chia tay, nhưng tôi cảm nhận được sự giằng xé của chàng trai khi chia tay... Day dứt, dùng dằng... Tình chưa hẳn cạn, mà đường đi không có... Vẫn còn thương em lắm, mà chẳng thể song hành, thôi thì "nguyện chúc" cho em... Chúc gì anh không nói... Chúc em vui với bến bờ khác ư... Nói ra đau lòng... nên chàng trai không nói... và câu thơ lơ lửng như sợi tơ vướng vít lòng người, lòng anh, lòng em...
Gặp gỡ nhau đã là duyên... yêu thương được nhau là duyên may... Xa nhau là định mệnh... nên anh không trách gì em... Cuộc chia ly vì thế thêm thắt lòng người trong cuộc, người ngoài cuộc. Giá mà đổ lỗi được cho ai thì còn bớt xót xa... Anh không đổ cho ai mà nhận về mình:
Ừ anh nợ
nợ tình em nhiều lắm
Đã từng yêu
yêu cháy bỏng con tim
Đã từng mơ
mơ hạnh phúc kiếm tìm
Giờ tan vỡ
thôi xinh đành mang nợ
Tôi cảm nhận nỗi niềm đắng đót, sự tiếc nuối khát khao dù "anh" không nói ra...
Hẳn đã là một quãng đường tình nồng nàn, ngọn lửa tình cháy bỏng...
Anh đã từng trong mơ vẫn còn nhớ
Đêm giật mình thao thức nghĩ về em
Giấc ngủ ngắn chẳng mấy khi êm đềm
Giờ tan vỡ giấc mơ con đã hết
Trước mặt tôi là một người si tình nhất mà tôi từng biết chăng... Nhớ em cả trong mơ, thao thức nghĩ về em từng đêm... ngọn sóng yêu đương đã giày vò tim anh bao nhiêu ngày tháng... nên chia ly mới day dứt thế này...
Đã từng ước từng khát khao có lúc
Được cùng em đi trọn vẹn con đường
Dắt em đi hết cung bậc yêu thương
Và chia sẻ vạn điều em suy nghĩ
Tôi đọc chậm từng câu, như đang khẽ chạm vào trái tim "anh" cháy lửa...
Những mối tình sâu đậm luôn dẫn dắt người ta đến khát khao chung sống, khát khao bên nhau trọn đời, trọn kiếp, khát khao được sẻ chia với nhau mọi thứ trên đời... và nếu được họ cũng sẽ khát khao là một nửa máu thịt của nhau... "Anh" đã yêu "em" thật sâu đậm... người này như đã tìm thấy bến bình yên ở người kia....
Đôi khi thoảng lúc buông mình, quẫn trí
Luôn có em đi bên cạnh giãi bày
Bao khó khăn cũng nhẹ tựa gió bay
Giờ đâu nữa, yên bình xưa đã mất
Anh đã gắn bó với em như thế... tưởng rằng sẽ mãi mãi... nhưng... giờ đây...
Anh đã từng
Đã từng yêu rất thật
Cũng khát khao
Cũng mong nhớ điên cuồng
Chưa khi nào anh cạn hết yêu thương
Giờ có lẽ chôn vào tim dĩ vãng
Anh đi nhé
Ngậm vào lòng giọt đắng
Nguyện cho em về nơi ấy bình an
Nhịp điệu thơ càng đọc càng dồn dập, tôi chợt nhận ra, những lời thơ như sóng... tràn ra từ tim anh cuồn cuộn...
Tình yêu nào đâu đã mất ngay cả giây phút anh nói chia ly?
Tôi tin lời "anh", tình yêu kia chưa bao giờ cạn và sẽ mãi mãi không cạn...
Nhưng anh cam lòng chia ly... bài thơ vì thế mà buồn...
Tôi đọc xong cũng buồn...
Lão Nguyệt trên trời có nhìn thấy nỗi buồn này giống tôi không mà nỡ lòng cắt sợi tơ quyến luyến này...
PL 15.4.11
|