Qua đời...
Ai ai cũng phải qua đời
Không ǵ bất diệt, chẳng nơi trường tồn
Xem từ thành thị, thâm sơn
Tra kim lật cổ không đường thọ lâu
Chốc đà, đầu bạc mái đầu
Dời qua đổi lại thoáng mau kiếp đời
Dù là rồng của loài người
Cũng đâu thoát khỏi cửa trời tử-sinh?
Dù cho nhảy phượng cưỡi ḱnh
Mệnh chung tư thế nằm ́nh bụng ra
Dù là một kẻ ta bà
Bỏ quên nghĩa cử, lê la chợ đời
Một khi, nạn nước ách trời
Thân vùi trong tuyết, trí rơi lửa cuồng
Tóc mây màu trắng sợi sương
Ngẫm thời nhớ thủa vui buồn xuân xanh
Mắt huê sưng húp mi mành
Nằm chờ mầm mới long lanh hạt đời
PD
|