Lãng quên
Đã lãng quên rồi, người đừng nhắc nhở
Mặt hồ im khuấy sóng nữa mà chi
Như trẻ nít trước hư hao bỗng sợ
Trốn sau lưng bản ngã cũng vì...
Chợt nửa buồn, nửa hoang mang hờ hững
Lớp tuồng nào đang đợi phía rèm nhung
Nửa co mình, nửa băn khoăn tìm lối
Sấp ngửa phận mình có có không không...
Muốn lãng quên mình đằng sau son phấn
Người cứ vọc vầy cho nát mình ra
Giọt lệ nóng, bỏng nỗi buồn thừa mứa
Mai mỉa cuộc đời chỗ gai góc lăn qua...
Thôi xin người nhé, tàn tro đừng bới
Vết thương lòng còn đợi thuốc thời gian
Người đã khuất giữa muôn trùng vạn lối
Đừng gọi tên... cho vọng nữa bẽ bàng...
PL 13.4.11
NHẮC TUỒNG
Đống tro tàn còn nhúm nhen đốm lửa
Thổi bùng lên sưởi ấm trái tim côi
Hàn vết thương cho quên chuyện xa xôi
Gọi tên em mãi… xua tan băng giá.
Nhìn cành cây cong…ngỡ cung tên, ná
Bởi một lần lỡ vấp ngã sa chân
Sợ chạm nỗi đau dè dặt ngại ngần
Tình mộng ảo biết đâu là chân giả.
Sân khấu đời chẳng đóng vai gì cả
Chỉ là một nguời nhắc lớp đưa tuồng
Giúp diễn viên được ăn ý tròn suông
Màn nhung khép lại trở về cô độc…
Mặc Nhân Sơn
|