Mang về từ nhà anh Bụi Trần
Thăm anh
Em về thăm góc thơ buồn thứ bảy...
Vu vơ ngày qua cửa lặng thầm trôi
Anh đi vắng hay nụ cười đi vắng
Mà nỗi sầu đậu đâu đó trên môi
Về bỡ ngỡ chạm mênh mông mặt biển
Cơn sóng ngầm... người trong cuộc mới hay
Sóng bạc đầu từng đêm nghe gió thổi
Dã tràng se, tàn tạ cuộc tình gầy
Biển đã mặn từ ngàn xưa vạn lệ
Đợi cánh buồm... huyễn ảo chốn xa xôi
Sóng còn chở nỗi niềm bao kiếp nữa
Chạnh lòng ai... khi góc vắng về ngồi...
Góc thơ nhỏ thưa thớt vần thơ lạnh
Anh cất lòng sao hết để nguôi ngoai
Anh buồn thế... hay em người có tội...
Về thăm anh nghe tiếng gió thở dài...
PL 9.4.11