Đợi...
Những khi người vắng, đợi người nôn nao
Sầu như chực sẵn, manh nha luồn vào
Mặc ngoài kia phố, tiếng đời xôn xao
Ô hay lạ nhỉ, phải là yêu đâu
Mà thao thức nhớ, nhiều khi canh thâu
Ḷng ta ai vẽ, nhớ thương muôn màu
Biết là ta chỉ, một mành lá rơi
Vương trên áo ấy, rồi xa không lời
Ghét ḿnh vô ư... cơn sầu không vơi
Người ta phương ấy nhớ ǵ ta không?
Mà hun hút măi, lối xưa chưa ṿng
Bến xưa đ̣ gọi, vọng về rêu rong
Ừ thôi cứ đợi, cho dù trăm năm
Nửa vầng trăng khuyết rồi mai lại rằm
Miệt mài bóng đá.... mơ về xa xăm...
PL 7.4.11