Một thời nhớ quên
Chắc anh quên rồi nhỉ?
Một thời vui chưa xa
Em về ngôi nhà cũ
Xót thơ bay chiều tà
Dấu hài anh bụi lấp
Nghiên mực nằm ngả nghiêng
Chữ gầy hao ngơ ngác
Nửa vầng trăng đợi t́m
Anh bây giờ lạc phố
Rẽ ḍng trôi phương nào
Ngược mùa bao chiếc lá
Nỗi buồn lặng tay trao...
Thương một thời yêu dấu
Im nằm dưới tàn tro
Xa mờ rồi kỷ niệm
Nỗi sầu này sao đo...
PL 2.4.11