Bạn cũ
Sau bao lần hẹn hò không thành, khi thì chuyến đi của hắn ngắn không thể kéo dài, khi thì tôi bị mắc kẹt vào lịch làm việc đột xuất mà ông sếp của tôi thỉnh thoảng đưa ra tùy hứng, (ông sếp này hông phải người Việt Nam, nên chỉ biết công việc là trên hết, mặc cho tôi dở khóc dở cười bao bận), cuối cùng, tôi và hắn cũng ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nho nhỏ trên đường NK.
Vừa ấm chỗ thì trời đổ mưa. Sài Gòn mùa mưa Ngâu. Mưa cũng trở nên tùy hứng. Hẳn là do Ngưu Lang và Chức Nữ bịn rịn nhau chia tay không đành nên SG mới mưa nhiều như thế.
Thuở nhỏ, nghe Ba kể câu chuyện này tôi đã ngây thơ hỏi:
- Sao nước mắt của họ không mặn hở Ba?
Ba đã xoa đầu tôi ôn tồn giải thích:
- Nước mắt của thần tiên cũng khác của người trần con ạ.
Tính ra cũng mười lăm năm tôi không gặp hắn, dù thi thoảng hắn vẫn phôn cho tôi:
- N vẫn bình thường?
- Cuộc sống thế nào?
....
Thời gian làm người ta thay đổi nhiều thật. Hắn trông béo ra, bệ vệ. Tôi đùa:
- Đại gia có khác nhỉ?
Hắn cười, vẫn giọng cười hiền hiền mà ngày xưa tôi thường bảo "giọng cười nông dân":
- Đại "da" thì có. Giờ béo lên, trông toàn da với thịt.
Hắn gọi một tách cà phê đen không đường. Tôi hỏi:
- Uống không đường từ bao giờ vậy?
Hắn nheo nheo mắt:
- Từ khi... N đi lấy chồng..
Tôi cười:
- Xaọoo ghê! Hoàng khỏe không?
Hoàng là vợ hắn, cũng là bạn gái thân của tôi ngày nào. Tôi-Hoàng-hắn học chung từ lúc còn mê chơi nhảy cò cò, ô ăn quan.... Nhà của cả 3 đứa ở cùng một dãy phố. Nếu lấy nhà hắn làm điểm giữa thì nhà tôi và nhà Hoàng cách nhà hắn một quãng bằng nhau. Hoàng vừa trải qua một đợt phẫu thuật cách đây 1 năm. Hắn lúc ấy đang phiêu du trời Tây, nên có nhờ tôi giúp đỡ cho Hoàng. Mà cần chi hắn nhờ, Hoàng thân với tôi hơn hắn mà. Tôi thích tính tình vô tư của Hoàng. Cô ấy hình như không nghĩ sâu xa chuyện gì, càng không để bụng chuyện gì, lúc nào cũng thấy cười vô lo. Ở thời đại tên lửa này, nghĩ chậm hơn người khác đã bị coi là tụt hậu, người ta lúc nào cũng trong trạng thái chen chân, lao về phía trước, tìm đâu ra những người ít nghĩ, bình thân như Hoàng. Vậy mà hắn buồn buồn:
- Hoàng vô lo quá, không được như N...
Như tôi...
Chắc là như tôi của hai mươi mấy năm về trước, nhút nhát, bẽn lẽn mỗi khi hắn sang nhà chơi, nên hay kiếm cớ làm việc này việc kia... hắn thấy thế và khen tôi "đảm đang"... đâu biết là tôi chỉ "chữa cháy" lúc đó thôiiiii...
Hắn khen tôi đã đành, không biết hắn nói gì với gia đình mà Ba Mẹ hắn có lần sang nhà chơi đã úp mở chuyện chọn tôi cho hắn.
Con gái ở quê, nghe có người để mắt là Ba Mẹ tôi mừng rồi.
- Con gái như quả bom trong nhà. Có người chịu rinh giùm là may rồi đó...
Ba Mẹ tôi nghĩ mộc mạc thế, một phần cũng do trong nhà có đến mấy cô con gái...
Nghe mà thương cho thân phận con gái, thương cả Ba Mẹ tôi nữa. Nuôi nấng chúng tôi mười mấy năm chỉ mong có ai đó đến rước đi...
Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngày tôi học xong ĐH về lại quê nhà, tôi dẫn theo anh là OX tôi bây giờ...
Ngày đám hỏi tôi, hắn uống say khướt, hát tặng tôi bài "Sang ngang"...
Mới đó, tôi đã là bà mẹ 2 con và hắn bây giờ là chủ của một trang trai cà phê lớn vào hàng bậc nhất của DL.
- Ước gì thời gian quay trờ lại nhỉ? Hắn trầm ngâm...
Tôi nhìn ra trời mưa rơi...
Nếu thời gian quay trở lại... biết đâu giờ này ngồi đối diện hắn là một ai khác...
Những gì không trọn vẹn thường khiến người ta nuối tiếc!
PL 7/2010
|