Con đường có hương ngọc lan
Con đường nhỏ khuất trong lòng thành phố
Hương ngọc lan thoang thoảng níu chân người
Ôi ngọc lan một thời ta ép sách
Chợt dịu dàng từ ký ức rơi rơi
Vài cô gái vòng xe như chậm lại
Trộm mùi hương, thả lên tóc mộng thầm
Ta cũng có những ngày xưa giống thế
Mùi hương cầm len lén với bâng khuâng
Đi mấy phố, ngọc lan theo mấy phố
Chút màu quen còn sót giữa thị thành
Thương sách cũ, cánh hoa xưa nằm úa
Người xa rồi, tình khuyết nửa bức tranh...
Con đường nhỏ, cội ngọc lan trầm mặc
Qua bao lần, dan díu mãi chưa nguôi
Dường như phố dành riêng hương kỷ niệm
Mỗi lần qua, lại thêm những ngậm ngùi...
PL 28.3.11