Ngổn ngang
Khắc khoải buồn, khoảng lặng dài hấp hối
Thương tình mình, đất sống cạn phù sa
Tình mọc rễ, tình không vươn cành nổi
Nhìn theo nhau, khóe mắt lệ chan nhòa
Ngổn ngang giữa chiến trường tim-lý trí
Nghe hoang tàn trên mỗi bước chân đưa
Tay vô thức, từng đêm về nhặt nhạnh
Nỗi lòng nhau, nằm lăn lóc... thôi đùa
Đàn im tiếng, điệu sầu bi vọng mãi
Thơ vụng về gói ghém rã rơi câu
Ta như thể trải qua ngày điên dại
Bỗng một hôm, chợt tỉnh giữa vực sầu
Thương xót quá, cây tình yêu... ép chết
Những mạch hồng thắt lại đớn đau ai
Lòng chan chứa nỗi trầm ngâm lá rụng
Biết lai sinh tình có trổ lâu dài?
PL 21.3.11