CÂY XẤU HỔ
Cây xấu hổ lẻ loi bên đường vắng
Phút vội vàng ai đă bước qua
Không nh́n thấy những cánh hoa
Cố vươn lên vẫy chào người đó.
Rồi hờn dỗi khóc thầm bên cỏ
Ai hững hờ... Ai chẳng hiểu cho cây
Luôn mơ mộng sẽ sống những tháng ngày
T́nh trong vắt như giọt sương buổi sáng...
Đời xấu hổ mấy khi không phẳng lặng
Chỉ mơ màng... chỉ muốn được yêu thôi
Sao vô t́nh, hờ hững thế hỡi người
Không biết đến nhành hoa đang bật khóc
Xấu hổ hoài nên vẫn lẻ loi...
NC
|