Nhớ
Ta lên đồi sương khói
Tịch mịch bóng mây trôi
Tiếng chim nào thôi hót
Lặng cánh bay cuối trời
Dưới chân ḿnh cỏ dại
Chiếc lá vàng hôm qua
Hạt nắng rơi vương văi
Đàn kiến đi... không nhà
Sợi nhớ tim thầm dệt
Trong tĩnh lặng miên man
Ly cà phê để nguội
Mùi hương phai vơ vàng
Chợt nhận ra mầm nhớ
Nảy trong ḷng bấy lâu
Khi bộn bề lắng xuống
Giục giă t́m tay nhau
Ta ngồi ôm nỗi nhớ
Vần thơ rơi ngập ngừng
Người bây giờ chốn đó
Biết ta sầu đang dâng?
PL 18.3.11