Tsunami
Biển cuồng nộ gào thét... Tsunami
Những thân người chợt hóa thành xác lá
Hơi thở tàn, ch́m vào trong biển cả
Lời dặn ḍ không kịp gởi cho ai
Chuyện kể rằng, đă có một chàng trai
Nhường sự sống cho người xa lạ khác
Chàng trai ấy giờ nằm trong mộ vắng
Thương dân ḿnh vật lộn với tai ương
Tôi xứ này, tin càng đọc càng thương
Trong thảm cảnh, người kiên ḷng chịu đựng
Từ đứa trẻ, nằm nôi hay chập chững
Đến người già... môi mím chẳng kêu than
Tsunami le lưỡi liếm hung hăng
Trong chớp mắt, bao người đi măi măi
Trong chớp mắt, nhà xe thành rác thải
Bao tiếng cười nghẹn lại giữa môi non
Tsunami, hóa thác vực chon von
Chôn hạnh phúc vào trong ḷng địa ngục
Rồi mai đây vạn mồ xanh cỏ mọc
Xót đời người... như hạt bụi chờ rơi...
Tsunami, vạn đau xót sao nguôi?
PL 17.3.11