Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh
LỜI BỘ XƯƠNG
Cõi nhân sinh che răng bằng da thịt
Thác cỏ rồi nhăn nhở ta cười
Sống phận người cũng đà hết kiếp
Có đâu nào một phút thảnh thơi
Trên ngực ta tim tan vào đất
Những yêu thương thù hận cũng tan rồi
Chết là hết quan tâm gì được mất
Lăn lê bò toài,mặn đắng mồ hôi
Những gương mặt không da không thịt
Xương trắng phau ai cũng như ai
Chẳng vướng bận dung nhan thua thiệt
Để khổ đau nước mắt chảy dài
Chẳng còn tai và không còn màng nhĩ
Khỏi phải nghe lời xu nịnh,xóc xiêm
Không còn mắt lệ rơi sầu uỷ mỵ
Lưỡi không còn vị đắng đót người nêm
Trơ lại xương,không còn gan ruột
Hết tham lam ôm tất cả về mình
Hết nam mô,trong lòng bỡn cợt
Hết điên đầu sao là nhục,là vinh
Loài người gọi ta là ma quỷ
Người sợ ta,ta cũng sợ loài người
Mong ông trời đầu thai ta kiếp khỉ
Ta sẽ cười khẹc khẹc lũ các ngươi
|
Bài này hay đến câu kết lại còn hài. Đọc cũng thấy đây là người nghiền ngẫm cõi nhân sinh.