Em biết...
Lặng giữa lời anh, lặng giữa thơ
Ḷng em sóng dậy tự bao giờ
Từ khi người đến bên đời nọ
Tự dối gian ḿnh... chỉ giấc mơ..
Em biết... hẳn là anh cũng biết
Những điều không nói giữ trong tim
Câu đùa khỏa lấp nhiều trăn trở
Nửa sợ, nửa mong... cố tự ch́m
Chỉ muốn anh vui, dù có thể
Em là hạt cát chẳng ai hay
Cam ḷng lặng lẽ sau người khác
Dỗ trái tim yêu một lối này...
PL 15.3.11