Tri kỷ ơi
Đă gọi nhau tri kỷ
Sao gió hờ lại xa
Vết răng nào cũng sắc
Cắn vào nhau vội và
Người con trai lặng lẽ
Người con gái buồn so
Ly rượu t́nh nghiêng đổ
Hốt làm sao bây giờ
Đời vốn dư băo tố
Đâu cần ai gây thêm
Buông bàn tay từng nắm
Rồi rơi vào lênh đênh
Tri kỷ ơi tri kỷ
Gieo chi giọt cường toan
Bỏng ḷng nhau có biết
Đớn đau nhau muôn vàn
Một mối t́nh tri kỷ
Hồ dễ mấy ai cầm
Gió hờ thôi... vô lẽ
Hai người thành người dưng?
PL 16.3.11