Không đề...
Không cà phê mà đắng
Ly nước cầm trên tay
Bể sầu dâng thăm thẳm
Chợt như mưa giữa ngày
Niềm vui là khói loăng
Bàn tay người xua đi
Ân t́nh là ảo ảnh
Chạm tay...không c̣n ǵ
Lại mơ về vỏ ốc
Một ta và ta thôi
Buồn vui gom vào đó
Thản nhiên ta đứng ngồi...
Trả lại người rượu ngọt
Trả lại người trà thơm
Nợ duyên nào vay mượn
Trả không lường thiệt hơn...
PL 15.3.11