Chắc là
Chắc là dang dở rồi anh
Trời cắc cớ dẫn loanh quanh đời ḿnh
Ảo hư một nẻo đường t́nh
Một hôm chợt thấy riêng ḿnh dôi dư
Chắc là mộng hóa ra mơ
Sợi tơ mỏng mảnh em chờ... tàn hơi
Lời anh nửa thật nửa chơi
Khổ em nuôi một giấc vời... yêu ai
Mỏi ṃn đợi mượn bờ vai
Biết đâu lối ấy dấu hài chen nhau
H́nh như càng đợi càng lâu
Càng mong mỏi...càng đớn đau...chắc là...
PL 13.3.11