Mẹ
Hai mươi năm vời vợi
Áo con đóa hồng phai
Thời gian màu sương trắng
Vẽ niềm riêng thật dài
Hai mươi năm đau đáu
Mẹ không về trong mơ
Hương trầm con chăm đốt
Để ngỏ chiêm bao chờ
Mẹ bây giờ ở đâu?
Thiên đường mây kín lối
Cơi vui nào xa xưa
Đi t́m không thấy tới...
Đêm qua sầu bất chợt
Con lệ đổ tay ḿnh
Hai mươi năm nhớ Mẹ
Khói trầm bay lênh đênh...
PL 12.3.11