CƯỜI RA NƯỚC MẮT
Ta cười đây đất trời dường nghiêng ngửa
Gió mây ngàn lần lửa rút lên cao
Trả không gian vì sao dáng tự hào
Hay chết lặng suối trào lay láng?
Đời khắc nghiệt âm u che vầng sáng
Tình đắng cay như áng tuyết sương mờ
Nghĩa phôi phai lập lờ đến bất ngờ
Ân bay vút bởi nhờ bao mưu kế(!)
Ta cười đây nhưng chuyện gì thay thế?
Cười quên thôi vẫn bế tắt lối ra
Cười ngặt nghẻo nhìn xa chốn bao la
Một đốm sáng tim ta đang rực cháy.
Ôi sóng lòng ! Dường như hừng hực chảy
Gió đông về - kinh hãi đã đóng băng
Ta cười nữa hàm răng như mọc tăng
Cười ra nước mắt cười lăn đáy mồ!!!
Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 07-03-11 lúc 07:54 PM
|