Quote:
Nguyên văn bởi phale
Nhớ...
Thơ nhớ ai, mọc lên trăm con mắt
Đau đáu chờ ai đó mới đi xa
Ta nhớ ai, về thăm hoài góc vắng
Giận ai kia... đi măi... chắc quên nhà
Thơ tội t́nh năm im không kể lể
Ta một ḿnh, vơ vẩn nhặt nắng rơi
Ngày mở ra rồi ngày im xếp lại
Rỗng ngăn đêm, khuất vắng bóng một người
PL 2.3.11
p/s: Mang về cất...
|
Sao lâu rồi anh không về lại
Tặng thơ em như thuở ban đầu
Em lục t́m trong kư ức màu nâu
Vườn thơ vắng, nỗi buồn vương màu trắng
Sao lâu rồi anh đi trong im lặng
Chênh chao mùa, đôi mắt biếc bơ vơ
Có ai để mỗi lần chờ
Thơ lại nhớ, người làm thơ nhung nhớ
Em đă viết bao lâu, em đă gọi bao lần
Bao đêm thức, bao đêm c̣n thao thức
Ṃn mỏi chờ, ṃn mỏi nhớ, anh ơi!